Đợi đã, Bà xã đại nhân

8.0K · Đang ra
Vân An
8
Chương
919
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Câu chuyện kể về quá trình Thẩm Như Ngọc theo đuổi Lục Hoài Ân từ khi cả hai còn đang ngồi trên giảng đường đại học. Thẩm Như Ngọc như một cái đuôi nhỏ của Lục Hoài Ân, dù bị anh năm lần bảy lượt từ chối vẫn không từ bỏ. Dần dần Lục Hoài Ân quen với cái đuôi nhỏ bên cạnh mình, nhưng vì sĩ diện vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Thẩm Như Ngọc quá nhục chí quyết định từ bỏ, không làm cái đuôi để mọi người cười chê. Nhưng người tính không bằng trời tính chưa đầy 2 tháng sau cô và anh gặp lại nhau. Theo sự sắp xếp của gia đình, cứ thuận lý thành chương mà về chung một nhà. Lục Hoài Ân cũng bắt đầu với việc theo đuổi bà xã đại nhân.

Sảng vănLãng mạnHESủngTruy Thê

Chương 1:Điểm thi đại học

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên chiếc giường hồng của cô công chúa Thẩm Như Ngọc. Hôm nay là ngày biết kết quả thi đại học, nhưng cô gái vẫn không có dấu hiệu lo lắng hay hồi hộp vẫn vô tư ôm gối tìm mộng đẹp.

Đến khi cô tỉnh dậy đã hơn 10h, đôi mắt mơ màng ngập nước nhìn mặt trời đã lên cao. Như Ngọc giơ tay che đi ánh nắng gay gắt chiếu vào đôi mắt to ngập nước của mình. Xuống giường, vệ sinh cá nhân cẩn thận rồi đi ra ngoài.

Không ngoài dự đoán, cha và mẹ cô đã ra khỏi nhà từ sớm. Kể từ khi Như Ngọc kết thúc kì thi đại học, cô hoàn toàn không mang nỗi lo nào chỉ quan tâm đến việc ăn no ngủ kĩ. Cha mẹ của cô thương con gái nên cũng không xen vào.

Thẩm Như Ngọc gộp cả buổi sáng và buổi trưa vào tô phở có sẵn trong bếp. Cha cô là ủy viên trong ban chấp hành đoàn của thành phố, mẹ cô thì mở một cửa hàng quần áo. Hai người dành hết yêu thương cho cô con gái là Thẩm Như Ngọc.

Lăn qua lộn lại cả ngày, đến chiều Thẩm Thanh Kiệt và Trương Quỳnh Như cũng trở về.

Cả nhà ăn tối xong lại cùng nhau ngồi trên sofa, đến cả chén trên bàn cũng không dọn. Thẩm Như Ngọc nhìn cha mẹ còn lo lắng hơn mình thì thở dài, từ từ mở laptop đăng nhập vào web.

Thẩm Thanh Kiệt và Trương Quỳnh Như nhìn chằm chằm màn hình vẫn đang phát sáng như cứ xoay mãi không chịu hiện điểm thi.

Trong nhóm lớp đã sớm ầm ĩ hỏi thăm nhau, cũng có một vài người bạn nhắn tin cho Thẩm Như Ngọc nhưng cô đã hứa sẽ đợi cha mẹ về mới xem nên bây giờ phải ngồi chờ cùng họ.

"Sao cứ xoay mãi thế?" Thẩm Thanh Kiệt vốn là người cẩn trọng mà vẫn không khỏi sốt ruốt, cứ xoay mãi là sao?

Trương Quỳnh Như cũng đang sốt ruột chết đi được nhưng chỉ có thể nhìn chằm chằm màn hình.

Như đọc được suy nghĩ của hai người, cuối cùng con cá mập cũng chịu buông cọng dây cáp mạng ra. Màn hình hiện ra số điểm của thí sinh Thẩm Như Ngọc.

Thẩm Thanh Kiệt nhìn số điểm con gái đạt được mà há hốc mồm, cứ tưởng bản thân bị hoa mắt mà dụi mấy lần. Trương Quỳnh Như còn khoa trương hơn, mắt trừng to tay bấu chặt vào cánh tay của chồng miệng ú ớ không nói nên lời.

Thẳm Như Ngọc cũng không thể tin nổi điểm thi của bản thân có thể cao đến mức này. Mặc dù cô không quá trông mong nhưng số điểm này có hơi cao thì phải.

Thẩm Thanh Kiệt nhìn con gái rồi nhìn màn hình:

"Ôi chao, con gái của ba thật giỏi quá đi mất, sao con không nói sớm để cha mẹ đỡ phải lo."

Mẹ Thẩm cũng gật đầu lia lịa:

"Bình thường thấy con như vậy mà thi cao như thế, không uổng công mẹ thương con mà."

Thẩm Như Ngọc mỉm cười:

"Con cũng không biết mình sẽ thi tốt như vậy mà."

Trương Quỳnh Như lúc này mới nhớ ra cần phải gọi điện khoe với họ hàng. Bà móc chiếc smartphone của mình ra gọi cho mẹ chồng, chờ mấy giây mới có người bắt máy:

"Mẹ ạ!"

Bên kia bà nội Thẩm hỏi:

"Có điểm thi của Như Ngọc nhà ta rồi sao?"

Mẹ Thẩm miệng cười không khép lại được:

"Vâng có rồi ạ, là 29,15đ mẹ ạ."

Bà nội Thẩm không hiểu rõ mấy điểm này, chỉ biết cháu gái nhà mình phải tham gia kì thi rất gian nan:

"29,15đ là cao không con? Mẹ thấy con bé cứ đi sớm về muộn rất vất vả."

Mẹ Thẩm vội vàng nói:

"Cao mẹ ạ, là rất cao, không uổng công con bé."

Bà nội Thẩm:

"Con bé có bận gì không, cho mẹ gặp nó xem."

Trương Quỳnh Như nhìn con gái đang ôm điện thoại nhắn tin cười khúc khích, Thẩm Như Ngọc nhận được ánh mắt của mẹ quay sang.

Mẹ Thẩm thì thầm:

"Bà nội muốn nói chuyện với con"

Thẩm Như Ngọc vui vẻ tiếp điện thoại từ tay mẹ:

"Bà nội ạ, chúc bà buổi tối vui vẻ." Giọng nói rõ ràng ngọt ngào hơn cả bình thường.

Bà nội Thẩm thương nhất chính là đứa cháu gái này, vừa nghe giọng cô cháu gái liền cười vui vẻ:

"Bà nghe mẹ con nói, con thi được điểm cao lắm phải không?"

Thẩm Như Ngọc:

"Đúng ạ, không làm bà thất vọng."

Bà nội Thẩm cười to hơn:

"Tốt tốt, rãnh thì về đây với bà. Đợi ông của con về bà liền báo cho ông ấy."

Ông nội Thẩm là người theo tư tưởng cũ trọng nam khinh nữ, đối xử với Thẩm Như Ngọc khá bình thường không lạnh không nóng. Cũng may bà nội Thẩm là người tân thời, đặc biệt yêu thương cô hơn xem như bù đắp về sự thiếu xót của chồng bà.

Hai bà cháu hàng huyên một chút rồi tắt máy bởi vì ông nội Thẩm trở về nhà sau khi uống trà đàm đạo với mấy ông bạn già trong xóm.

Thẩm Như Ngọc lại vào khung chat nhắn tin với cô bạn thân Hạ Tử Kỳ bỏ qua nhóm lớp đang ồn áo thảo luận điểm thi.

"Từ Kỳ thân mến, chị mày trở lại rồi đây."

"Đi đâu đấy bạn yêu?"

"Gớm chết đi được, bà nội điện lên hỏi điểm thi thôi."

"Tận 29,15 có tính bao chị em vài trăm bữa không bạn."

"Con nhà giàu lại bảo người nghèo như tôi bao sao? Bạn không thấy đây là sự sỉ nhục với bạn ư?"

"Ai giàu bằng bạn được, túi Dior vừa ra đã tậu."

"50 túi mới được một túi, sao bằng bạn mẫu ra là hốt."

"Không đùa với mày nữa, Ngọc Ngọc tao sợ không đậu quá."

Thẩm Như Ngọc nhíu mày, điểm Hạ Tử Kỳ không thấp nhưng đủ điểm vào đại học B hay không thật sự khó nói.

Nghành y tá của bọn họ lấy điểm không khác khe như bác sĩ, dược sĩ nhưng 27,15 thì hơi khó nói.

Chờ ông bà phù hộ thôi, nếu thật sự phải tách ra Thẩm Như Ngọc sẽ khóc ngất mất thôi, ôi bạn thân của tôi.